Pakistan chỉ xuất hiện trên báo đài với những tin tức về khủng bố, chiến tranh. Trước khi tới đây, hẳn nhiều người sẽ băn khoăn, đất nước này có gì đẹp mà làm người ta run rẩy đến vậy.
Cảm xúc như vỡ òa khi buổi sáng, mọi người kéo tấm rèm che cửa sổ. “Thiên đường không chỉ còn là trong thế giới thần tiên mà nó đã hiện hữu trước mắt, dữ dội đến tột cùng mà dịu êm đến tột đỉnh. Những bức ảnh tôi chụp, những lời tôi miêu tả ở đây thật không đáng chút nào với vẻ đẹp nơi đây”, anh nhớ lại.
Không chỉ xao xuyến bởi cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn tìm được những phút giây bình yên khi bắt gặp nụ cười thân thiện, trong sáng của những người dân hồn hậu nơi đây – nơi còn nhiều khó khăn nhưng con người vẫn luôn giữ được niềm hạnh phúc, yêu đời.
Giữa vách đá cằn cỗi, những khóm cây rừng vẫn vươn lên mạnh mẽ, khoe sắc lá mùa thu, đẹp đến nao lòng.
Hồ Attabad với màu nước xanh huyền diệu, xa xa là ngọn núi sừng sững, phấp phới trong gió lá quốc kỳ Pakistan.
Một em bé ở làng Khyber, hai má đỏ ửng như trái táo chín.
Ở Hunza, người dân trồng cây ăn trái rất nhiều, đặc biệt họ không sử dụng bất cứ loại phân bón hay thuốc hóa học nào. Trong lúc dừng chân bên đường, cả đoàn chạy lên đồi để chụp ảnh cây táo này. Bác chủ nhà tốt bụng nhìn thấy ngay lập tức bắc ghế lên hái rất nhiều táo tặng nhóm du khách Việt.
Cảnh sắc trên cây cầu bắc qua sông Phandar.
Trên đỉnh đèo Khunjerab, tuyết phủ trắng các triền núi.
Một bé gái nhóm du khách gặp ở làng Shamaran trong hành trình của mình.
Làng Gulmit với những bức tường đá.
Cầu treo Hussain, từ đây có view dãy núi Passu Cones rất đẹp.
Một đàn bò Yak đang nhởn nhơ ăn cỏ gần biên giới với Trung Quốc, trên bầu trời là bóng dáng một chiếc máy bay vừa vọt qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét